Bằng nhiều cách, nhiều thủ đoạn lập chính phủ lưu vong ở nước ngoài, tập hợp lực lượng, kêu gọi biểu tình, kích động gây rối, chống phá chính quyền. Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội facebook xuất hiện các lời kêu gọi biểu tình gây rối vào ngày Quốc khánh 2/9; hoặc xuất hiện các tờ rơi; viết lời kêu gọi biểu tình trên tờ tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.
Điểm lại những vụ biểu tình gây rối trong tháng 6/2018 vừa qua, chúng sử dụng tiền hoặc hứa hẹn hảo huyền phong chức tước cho những người dân nhẹ dạ cả tin làm theo mệnh lệnh của chúng. Khi những người dân nhẹ dạ cả tin làm theo chúng để lại hậu quả không lường, bản thân bị pháp luật xử lý, bên trời Tây những người phản động vẫn ung dung, tiếp tục sử dụng chiêu bài này để kích động, phá rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong nước.
Thử hỏi họ lấy danh nghĩa gì mà đòi thay đổi chế độ ở Việt Nam? Trong khi đất nước bị xâm lược, họ là những người đi theo ngoại ban để đàn áp dân tộc này. Khi chế độ VNCH còn tồn tại ở Miền Nam Việt Nam, họ sống trong giàu sang bằng sự viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, những người dân Việt Nam thì luôn nghèo khó. Đảng cộng sản Việt Nam bằng chính nội lực của mình đã tập hợp được cả dân tộc làm nên đều kỳ diệu thống nhất đất nước và xây dựng đất nước phồn vinh như hôm nay mà cả thế giới đều khâm phục. Tất nhiên trong quá trình xây dựng đất nước sẽ có những mặt tốt, những mặt chưa tốt, Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đang nổ lực để chỉnh đốn, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót của mình. Thế mà lợi dụng những vấn đề này, chúng chúng kích động, xúi dục người dân để gây rối xã hội.
Chúng ta hãy nhìn vào những người đã từng bên kia chuyến tuyến, khi về nước họ cảm nhận đổi thay của đất nước học cảm phục tinh thần và trí tuệ của những người cách mạng Việt Nam như thế nào. Xin trích dẫn phát biểu của ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng, Phó Tổng thống VNCH phát biểu trên truyền hình Việt Nam nhân dịp 30 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam (30/4/2005): “...Đã 30 năm rồi, người Việt hải ngoại chưa có một tổ chức thống nhất, mặt dù cứ hàng ngày, hàng ngày, bất cứ địa phương nào, bất cứ ông chính trị gia nào, bất cứ một tờ báo nào, một ông chủ bút nào cứ ra rã, ra rã 30 năm nay, nói rằng chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền. Bây giớ chúng ta đoàn kết thì chúng ta có sức mạnh để mà hỗ trợ sự thay đổi trong nội địa. Nhưng từ 30 năm nay, hải ngoại không làm được chuyện đó, và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được chuyện đó, và không bao giờ làm được cả. Bởi vì kinh nghiệm 30 năm cho thấy, tất cả tiền tụ lại cho một anh, anh ấy sẽ mang tiền đi trốn luôn. Những khuôn mặt mới của 30 năm hải ngoại toàn là anh kèo, anh cột, toàn gian lận hết cả. Người hải ngoại không tin được họ nữa, bây giờ đóng hề, đóng tuồng, thì tuồng hạn bét không được nữa.”
Như vậy đã rõ, những người bên trời Tây, thành lập chính phủ lưu vong, móc túi bà con Việt kiều phục vụ cho ý đồ cá nhân của chúng. Chúng đã gây ra những rối loạn trong nước ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bình yên của người Việt trong nước. Chúng ta hãy cảnh giác, không nghe theo những lới xuối dục, kích động của chúng.