Khi nhắc đến chị Hà, bà con trong thôn ai cũng thán phục và quý mến là một người phụ nữ biết đứng lên vượt qua nỗi đau để tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống.
Nỗi đau của chị bắt đầu từ ngày chị có chồng và sinh con. Năm 1990 chị lấy chồng và sinh đứa con đầu lòng, nhưng chẳng may con chị lại mắc bệnh không phát triển được toàn diện như bao đứa trẻ khác. Gia đình lâm vào cảnh kinh tế khó khăn vợ chồng chị chỉ dựa vào 2 sào đất và 3 đám ruộng nhỏ từ cha mẹ chồng cho để canh tác; vào những năm đó vợ chồng chị chưa tiếp cận được các biện pháp kế hoạch hóa gia đình nên chị đã sinh thêm 2 đứa con nữa. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn, chị và chồng phải bươn chải từng ngày làm thuê làm mướn cộng với canh tác đôi ba sào ruộng, đất để lay lất qua ngày. Con cái ngày một lớn lên tưởng đâu cuộc đời được trôi chảy nhưng trớ trêu thay vài năm sau chồng chị lại lâm bệnh suy nhược cơ thể không lao động nặng được. Mọi gánh nặng chồng, con, kinh tế gia đình đều chồng chất trên đôi vai bé nhỏ, gầy yếu của chị. Với sự kiên cường, chị đã gồng gánh nuôi chồng bệnh, nuôi con nhỏ đến khi trưởng thành. Khi ngày con trai đầu lòng chị trưởng thành và có gia đình tưởng đâu là ngày chị đã nhẹ lòng mừng ngày hạnh phúc của con. Nhưng cái không may mắn nó lại cứ đeo đuổi bám níu chị. Con trai đầu lòng của chị lập gia đình và sanh con, đến ngày đón cháu nội là ngày chị gánh tiếp nỗi đau, đứa cháu bị hở van tim bẩm sinh, cha mẹ bé không đủ khả năng và năng lực chăm sóc đứa bé bệnh tật, chị phải đảm nhận chăm sóc và chạy chữa cho cháu. Chị chạy xuôi, chạy ngược xin các nhà hảo tâm hỗ trợ mổ tim cho cháu và tin vui cũng đã đến với chị vì được có người hỗ trợ mổ tim cứu cháu. Chị bồng bế cháu vào bệnh viện thành phố để điều trị, trong ngày phẫu thuật cho đứa cháu mới lên 2, chị mong chờ cháu qua cơn nguy kịch trong từng phút từng giây. Nhưng lại một lần nữa, nỗi đau lần này khó ai mà tưởng tượng được, nó cứ lại chồng chất lên con người gầy yếu, nhỏ bé của chị. Những ngày điều trị cho cháu trong bệnh viện thành phố, chồng chị bị bệnh phải nhờ các con xếp việc làm và gia đình về chăm sóc; nhưng lại là cảnh trớ trêu, con gái có chồng xa, còn con trai út của chị có vợ cũng tới ngày sanh, đứa con út phải vừa lo cho cha và lo vợ sinh ở bệnhviện; không có người chăm sóc chu đáo chồng chị đã bị trượt ngã và được đưa đi cấp cứu những không qua khỏi. Trong giây phút hồi hộp chờ cháu nội tỉnh dậy thì người nhà vào chở chị về có việc gấp, ai cũng sợ nói ra sự thật chị sẽ không có sức gượng nỗi nên cố gắng che dấu. Chị cứ phân vân, thắc mắc suốt đoạn đường dài nhưng không ai dám nói. Tới lúc đưa chị vào bệnh viện tỉnh làm thủ tục nhận xác chồng thì chị gục ngã. Tỉnh lại chị phải vừa đau đớn lo mai táng cho chồng xong phải chạy xuôi chạy ngược lo cho cháu. Lúc này hầu như chị đã kiệt quệ tất cả về sức lực, tinh thần và vật chất.
Nhưng cuối cùng ông Trời cũng không cướp đi tất cả những gì chị có và điều may mắn cuối cùng của chị là nhờ sự nhiệt tình tận tâm điều trị của đội ngũ Y, Bác sĩ, cháu chị đã được phẫu thuật đã thành công và được xuất viện. Trên đôi tay bế cháu đã bình phục chị rất hạnh phúc-cái hạnh phúc của những nỗi đau. Chị chăm sóc cháu và thay chồng chỉ bảo con cái làm ăn. Ngày qua ngày, chị vẫn nhớ lời chồng dặn dò, động viên lúc còn sống, chị giữ đúng mực của người phụ nữ chân chất, thật thà.
Nỗi đau đã thử thách lòng người, Chị đã vượt qua được tất cả để giữ lại cho mình là một người phụ nữ ân cần chịu khó trong chị. Hiện nay, ngoài việc trồng thanh long và rau màu trên mảnh đất của vợ chồng chị, chị còn đi làm thêm kiếm thu nhập như vuốt tai thanh long, dậm ruộng, nhổ cỏ… Những ngày ở thôn, xã có mở lớp tập huấn về kiến thức về khoa học, kỹ thuật gì là chị đều tham gia học tập. Chị còn là hội viên nhiệt tình tham gia các buổi sinh hoạt phụ nữ ở thôn, xóm.
Tuy bao vất vả và sự trêu chọc của người xung quanh đối với người phụ nữ góa chồng nhưng chị vẫn giữ một lòng thủy chung với chồng, người mẹ mẫu mực của các con. Chị là tấm gương tiêu biểu cho nghị lực vươn lên trong cuộc sống./.